XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_31

Hậu Viêm cởi y phục của nàng, lộ ra thân thể trắng noãn, bản thân cũng cởi trần, vì vậy liền nhấc cặp chân kia lên , giơ món đồ thẳng tắp cắm vào.

Mộc Oa vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức chảy ra, nàng van xin nhìn Hậu Viêm, trong mắt như có lời muốn nói.

Nhưng Hậu Viêm lúc này đã mù quáng, làm sao còn để ý chuyện gì, chỉ là hung hăng đâm chọc vào mà thôi, sau đó tùy tính loạn động. Vừa động, trong miệng còn oán hận nói: "Biết hiện tại X ngươi là ai không, đây mới là nam nhân của ngươi! Ta nếu không hảo hảo làm ngươi, chỉ sợ ngươi ngày mai liền quên sạch, lại đi quyến rũ người khác!" Càng nói càng tức, vì vậy càng hung ác, khiến Mộc Oa nước mắt chảy ròng, nức nức nở nở.

Trong phòng làm ầm ĩ như vậy, cha mẹ Hậu Viêm ở sát vách dĩ nhiên nghe rõ, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lăn qua lộn lại, thở dài.

Cũng không biết giằng co bao lâu, cuối cùng Hậu Viêm cũng mệt mỏi, nằm ở trên người Mộc Oa thở dốc.

Mộc Oa thì sao, tiếng nức nở đã sớm xen lẫn tiếng rên rỉ, cũng không biết rốt cuộc là vui thích hay khó có thể chịu được.

Hậu Viêm ăn thật no, thấy nương tử còn đang bị mình che miệng, cũng đau lòng, liền vội cởi xuống, vừa buông hai tay đang bị mình áp chế ra.

Ai biết Mộc Oa mới vừa được thả, liền tát Hậu Viêm một cái.

Hậu Viêm sắc mặt lại không tốt: "Ta mới vừa X nàng như vậy...nàng còn mở hai chân mặc cho ta làm, cũng thoải mái mút chặt, thế nào hiện tại lại giả vờ tức giận!"

Mộc Oa rơi lệ nén giận nhìn Hậu Viêm: "Ngươi biết cái gì, ta mới phát hiện ra mình mang thai? Nhưng ngươi làm

ta như vậy, nếu sảy thai thì sao đây? Người là súc sinh độc ác, kẻ không có nhân tính!”

Một câu nói này, đem toàn bộ lửa giận khí phách của Hậu Viêm dập tắt hết.

Hắn đầu tiên là không thể tin được, sau đó phát ra tiếng cười to: “Nương tử nương tử, có thật không? Ha ha, thật tốt quá!” Hắn ôm Mộc Oa đang rơi lệ, dùng sức hôn lên gương mặt của nàng.

Mộc Oa khóc nói: “Nếu như con không còn, chính là lỗi của ngươi.”

Huậ Viêm tự nhiên không tức giận gì, gật đầu liên tục: “Đúng đúng, là lỗi của ta!”

Hai người náo loan hồi lâu, Hậu Viêm bắt đầu mềm giọng dụ dỗ nương tử, lại hạ thấp nhận lỗi, đủ các loại thần thái, cuối cùng cũng làm cho Mộc Oa ngừng khóc, hai người lúc này mới ôm nhau nằm ngủ.

Hậu Viêm cũng đã mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ, nhưng Mộc Oa lại thật lâu không thể ngủ được.

Bấm đốt ngón tay tính ngày, đứa nhỏ này phải là do Hậu Viêm trước khi đi lưu lại, Nhưng mà đứa nhỏ này lại được phát hiện ra không lâu sau khi nàng và Vô Mạt sống chung.

Nàng biết rõ đó chuyện hoang đường này là không thể nào, nhưng vẫn luôn ám ảnh trong lòng, đây là đứa con của Vô Mạt cho nàng.

Nàng cũng biết mình cùng Vô Mạt đã định cả đời này tuyệt đối không thể nào, Hậu Viêm tuy có lúc thô lỗ, nhưng đối xử với nàng rất tốt. Bây giờ mong ước duy nhất của nàng, đứa con của nàng, chính là con của Vô Mạt.

Cái ý nghĩ này gượng ép, ngượng ngùng cỡ nào, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không dám nói với người khác, nhưng nàng vẫn luôn an ủi bản thân như vậy.

-------

Lúc này Vô Mạt vẫn đang ôm nương tử của mình ngủ, chợt giống như giật mình một cái, hắn tỉnh lại.

Bán Hạ cũng bị thức tỉnh, theo bản năng sờ sờ A Thủy bên cạnh, A Thủy đang ngủ say, không lăn lộn không đi tiểu.

Nàng mơ hồ mở mắt, tựa vào ngực Vô Mạt, mang theo buồn ngủ hỏi: “Thế nào?”

Vô Mạt lắc đầu trầm thấp nói: “Không có gì, chính là mới vừa rồi chợt muốn hắt xì một cái, nhưng lại không thể.”

Bán Hạ cười, nắm tóc hắn nói: “Có lẽ là có người đang nhắc tới chàng đó.”

Vô Mạt lại rất nghiêm túc, lắc đầu nói: “Làm sao có thể.” Lời nói này cũng đúng. Vô mạt từ nhỏ lớn lên trong bầy sói, thân nhân bằng hữu đã ít lại càng ít, bây giờ tuy nhận thức được nhiều người trong tộc, nhưng người nào lại nửa đêm canh ba nhắc tới hắn chứ.

Bán Hạ suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc ngẩng đầu lên nói: “Huynh đệ Tiểu Hắc của chàng, rất lâu không có nghe được tin tức gì của nó rồi sao, không biết đã thế nào rồi?”

Vô Mạt nghe vậy, lại nổi lên phiền muộn.

Kể từ hôm lên núi đó, biết Lang Tộc thương vong cũng không nặng, vì vậy đã yên lòng. Nhưng sau đó, hắn lại nghe nam nhân trong tộc nói, xung quanh cấm địa Lang Tộc lại mọc lên rất nhiều Bụi Gai, căn bản không thể bước vào. Mà thương ngày mọi người lên núi săn thú, cũng không hề gặp qua bất kỳ một con sói nào.

Về phần Tiểu Hắc càng không thể tìm kiếm.

Vô Mạt nhắm mắt, thở dài, nắm tay Bán Hạ nói: “Ngày mai, nàng và ta cùng đi một chuyến đến cấm địa, được không?”

Bán Hạ gật đầu: “Được.”

Ngày thứ hai, trước tiên đem A Thủy giao cho A Nặc chăm sóc, Vô Mạt cùng Bán Hạ là cùng nhau cưỡi Truy Phong lên núi, hai người đi tới ngoài cấm địa, Bán Hạ dõi mắt nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy thành từng mảnh Bụi Gai, đó là lá chắn tự nhiên mà người thường không có cách nào vượt qua được.

Hai người xuống ngựa, song song đứng ở nơi đó, Bán Hạ nhìn những Bụi Gai đó, khó tránh khỏi cảm thán. Nghĩ tới ngày đó mình đã lỗ mãng thế nào, cứ như vậy lại xâm nhập nơi này.

Vô Mạt mắt không thấy được, chỉ nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, lại không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.

Bán Hạ thấy dáng vẻ của hắn, biết cũng không thu hoạch, liền khuyên nhủ: “Không bằng chàng dùng tiếng sói thử một lần?”

Vô Mạt lắc đầu, cười khổ: “Thôi. Thường ngày ta đứng ở đây, luôn có thể ngửi được một chút mùi vị, nhưng hôm nay, không có bất kỳ mùi vị cùng âm thanh gì. Lang Tộc giống như đã hoàn toàn biến mất.”

Nếu không phải ngày đó từng có con sói đối thoại cùng hắn, hắn sẽ cho là cả Lang Tộc đều bị hủy diệt trong trận hỏa hoạn kia rồi.

Hai người ở nơi này đợi đã lâu, vẫn không thấy bất kỳ tung tích của con sói nào, nhìn trời cũng sắp tối rồi, Vô Mạt thở dài một tiếng, đứng lên nói: “Chúng ta đi thôi.”

Bán Hạ đưa tay cầm tay hắn, quay đầu lại liếc mắt nhìn lần nữa.

Nhớ đêm đó Lão Tộc Trưởng từng nói, thần miếu là thần miếu của Núi Thượng Cổ, là thần miếu của cả Lang Tộc và người Vọng Tộc cùng thờ phụng.

Tại sao, thần miếu vẫn ở đó, nhưng Lang Tộc lại biến mất.

Bọn họ đi nơi nào?

Còn có thể trở lại không?

Lúc này Bán Hạ cũng không biết, Lang Tộc biến mất lần này, liền biến mất mấy trăm năm.

Từ đó đến tám trăm năm sau, Núi Thượng Cổ không còn bóng một con sói nào.

__________

Chương 66

Ngưu thẩm mẹ của Nhị độc tử mấy ngày nay rất vui mừng, đêm đó nàng đã nhìn tận mắt nhìn thấy nhi tử câm của mình đi vào phòng Nhẫn Đông, kết quả đêm đó cũng không ra ngoài. Không cần đi xem, bà cũng biết trong căn nhà kia con trai mình và Nhẫn Đông đang làm chuyện gì, cô nam quả nữ nửa đêm canh ba, còn không phải là củi khô lửa bốc sao!

Ngưu thẩm rất vui mừng, nằm ở trên giường gạch tính toán hôn sự này. Thạch Đản nhi mặc dù không bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa bé, chờ Nhẫn Đông vừa vào cửa thì Nhị Độc tử đã làm cha luôn được rồi, thật tốt.

Ngưu thẩm quan sát mấy đêm kế tiếp, phát hiện nhi tử nhà mình vừa đến đêm liền chạy tới phòng Nhẫn Đông, mãi đến rạng sáng mới thừa dịp trời còn nhá nhem ra ngoài.

Bà vụng trộm cười hì hì, đứa nhỏ này nhìn bình thường ngốc ngốc thành thật, thì ra làm chuyện vụng trộm với nữ nhân lại rất tinh khôn nha! Như thế trộm quan sát mấy ngày, bà rốt cuộc không ngồi yên, nghĩ tới Nhị Độc tử là một người câm, tự nhiên sẽ không bao giờ mở miệng nói cái gì, hơn nữa đứa con này cũng thành thật, đoán chừng ngượng ngùng không dám nói với mình đâu.

Còn Nhẫn Đông thì sao, là nữ nhân gả hai lần, lại còn có một đứa con, đoán chừng càng không dễ chủ động nói gì.

Ngưu thẩm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể cứ để mấy người trẻ tuổi này trộm mãi được, cuối cùng bà nghĩ ra một cách: đi tìm Bán Hạ nói chuyện.

Bán Hạ nghe Ngưu thẩm nói chuyện thì quả thật lấy làm kinh hãi. Chỉ là rất nhanh nàng lại cảm thấy, điều này thật sự là một kết quả không thể tốt hơn. Nhị Độc tử mặc dù không thể nói, nhưng có sức khỏe lại chăm chỉ, săn thú làm ruộng cũng đều là một người giỏi giang. Vả lại từ nhỏ đã thành thật, sau khi cưới Nhẫn Đông đoán chừng cũng là một phu quân thương yêu nương tử. Đây là láng giềng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ, cũng không sợ Nhẫn Đông sau khi gả qua sẽ uất ức Thạch Đản .

Vì vậy chuyện này liền do Bán Hạ dẫn đầu, đi tìm Nhẫn Đông làm rõ, bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho hai người bọn họ.

Nhẫn Đông thấy tỷ tỷ nhắc tới chuyện này, mặt mày đều đầy xấu hổ. Mấy ngày nay nàng sau khi dỗ Thạch Đản ngủ ngon liền tắm rửa sạch sẽ chờ hắn, Nhị Độc tử luôn đến đêm khuya mới len lén tới, hai người một là nữ nhân đã trống vắng lâu, một là nam nhân chưa từng biết vị nữ nhân, đúng là củi khô lửa bốc, hơn nữa Nhị Độc tử thân thể cường tráng, cơ hồ mỗi đêm đều muốn làm mấy lần mới tha cho nàng.

Nàng chỉ nhất thời ham thích niềm vui thú này thôi, chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự, hôm nay tỷ tỷ chợt nhắc tới, lại khiến nàng kinh sợ, chỉ có cảm giác chuyện của mình và Nhị độc tử đã bị người ta phát hiện.

Bán Hạ thấy Nhẫn đông cúi đầu xấu hổ, biết nàng cũng thích Nhị độc tử, lập tức rất vui mừng cho nàng: "Về sau muội nếu đi theo Nhị Độc tử, ta cũng an tâm, hắn là người thành thật, sẽ đối tốt với muội."

Nhẫn Đông không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Dưới sự thúc giục của Ngưu thẩm, hôn sự của bọn họ rất nhanh được cử hành, mọi người nghĩ Nhẫn Đông đã bước qua cải ải sinh tử khi sinh con, hôm nay nàng có thể được một nơi chốn tốt cũng đều mừng thay cho nàng. Dĩ nhiên, trong thôn chỉ có một người không thể vui mừng , đó chính là Đa Hồn.

Đa Hồn rất hài lòng với người con dâu này, ai biết thằng nhi tử chết tiệt nhà mình lại không giữ được người ta, một nương tử tốt cứ như vậy gả vào nhà khác, điều này làm trong lòng bà rất bực tức. Vừa nghĩ đến nhi tử đi ra ngoài không biết lúc nào mới trở về, lại càng đau lòng.

Niềm an ủi duy nhất dành cho bà bây giờ chính là chuyện nữ nhi Mộc Oa mang thai. Chuyện này đã gạt bỏ lo lắng với sự kiện ngày đó cùng Vô Mạt, khiến cha mẹ Hậu Viêm cùng với Hậu Viêm đối xử với Mộc Oa sủng ái có thừa. Người trong tộc biết Mộc Oa có tin vui, cũng đều chúc mừng.

Bán Hạ bắt đầu thu xếp hôn sự cho Nhẫn Đông, bây giờ không có phụ thân, tỷ tỷ cũng không biết tung tích, Bán Hạ chính là người thân duy nhất của Nhẫn Đông, nàng bắt đầu thương lượng với Vô Mạt, lấy mấy thứ trong nhà làm đồ cưới cho Nhẫn Đông.

Vô Mạt dĩ nhiên là một ngụm đồng ý: "Chỉ tiếc mắt ta không thấy được, nếu đi chủ trì hôn sự cho muội ấy sẽ không may mắn. Về phần đồ cưới, nàng xem đó mà làm là được, hôm nay nàng cũng chỉ còn lại một người thân, chúng ta dĩ nhiên là tận lực giúp đỡ."

Bán Hạ lắc đầu cười nói: "Thật ra thì thật cũng không cần như thế, Ngưu thẩm nói rồi, hiểu tình cảnh bây giờ của Nhẫn Đông, những cái khác cũng không cần, chỉ cần Nhẫn Đông ôm Thạch Đản nhi chuyển chỗ ở là được. Nhưng ta muốn , mặc dù là cưới lần thứ hai, cũng hi vọng muội ấy có thể gả đi thật thoải mái."

Nhẫn Đông thì sao, biết tỷ tỷ thu xếp cho mình những cái này, ngược lại vội tới ngăn cản: "Ngày xưa ta một lòng nghĩ muốn làm thế nào thật hoành tráng, chính xác là tâm khí cao ngạo, bây giờ thì sao, ta chỉ muốn cùng Nhị Độc tử sống những ngày bình yên, tỷ, người cũng đừng lo lắng cho muội, Nhị Độc tử cũng không thiếu chút đồ cưới này."

Lời nói khiến Bán Hạ bật cười: "Đúng vậy, đồ của hắn không phải là đồ cưới, đồ này là của muội!"

Nhẫn Đông nghe vậy đỏ mặt, nói cho cùng nàng và Nhị Độc tử chưa kịp thành thân thì đã tằng tịu với nhau là không đúng, nàng mím môi cười nói: "Hắn là người thắng thắn."

Đang khi nói chuyện Bán Hạ lại nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: "Muội lúc trước từng nói, cả đời này chỉ cần một mình Thạch Đản, không muốn cái thêm đứa con khác, nhưng nếu đã gả cho Nhị Độc tử, người ta muốn thì sao?"

Nhẫn Đông ngọt ngào cười: "Tỷ, ta đã thương lượng với hắn chuyện này rồi, hắn cũng nói rồi, chỉ cần ta không muốn sinh, vậy không muốn cũng không sao, dù sao cũng đã có Thạch Đản rồi. Ngưu thẩm đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, bà ấy nói Thạch Đản rất tốt."

Bán Hạ lúc này mới yên tâm, nàng nghĩ Ngưu thẩm và Nhị Độc tử nếu có thể bao dung chuyện này, nghĩ về sau sẽ không đối xử tệ bạc với Nhẫn Đông, không khỏi cảm thán, quay một vòng tròn, muội muội của mình cũng đã gặp được người tốt rồi.

Hôn sự của Nhẫn Đông rất nhanh đã cử hành, Nhị Độc tử và Nhẫn Đông cuối cùng cũng không cần vụng trộm nữa, có thể quang minh chánh đại mỗi đêm tiến hành cận chiến. Mà Bán Hạ, những ngày qua cũng ngẩng đầu mong đợi Tam lăng tử và Mộc Dương trở lại.

Mắt Vô Mạt vẫn không có tiến triển gì, hắn bây giờ giống như đã tiếp nhận sự thật này rồi, mỗi ngày đều bình tĩnh ở nhà nuôi gà, còn thương lượng với Bán Hạ muốn mở rộng chuồng gà trong nhà, chăm sóc kĩ một chút, như vậy cả nhà bọn họ cũng không cần đi săn cũng có thể có đầy đủ thức ăn rồi.

A Nặc bây giờ thường đi theo một người khác trong tộc đi săn, hắn vô cùng cố gắng xông xáo, không hy vọng người khác đối xử với hắn như đứa bé. Những người khác trong tộc cũng hiểu tâm tư này của hắn, khi săn bắt con thú lớn luôn để hắn đi phía trước, bình thường nhàn hạ một mình lên núi cũng sẽ gọi A Nặc cùng đi.

Vì vậy mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng có thể được nhận con mồi mang về nhà. Hắn chịu ân tình của Vô Mạt và Bán Hạ, bây giờ mắt Vô Mạt bị mù, hắn hi vọng có thể làm chút chuyện cho gia đình.

Vô Mạt thấy A Nặc hiểu chuyện như vậy, cảm khái vuốt đầu hắn, nhưng không nói lời nào.

Buổi tối lúc ngủ, Bán Hạ sợ Vô Mạt trong lòng không dễ chịu, liền nói lời nhỏ nhẹ an ủi, ai biết Vô Mạt cũng không để ý mà nói: "Bán Hạ, ta bây giờ không hề khó chịu vì chuyện này. Trước kia ta luôn cố sức săn bắt thú, hi vọng nhà chúng ta có nhiều thức ăn. Hiện tại ta lại phát hiện, chỉ dựa vào một người cố gắng, không thể có cách gì thay đổi cả cuộc sống của Vọng Tộc. Chỉ có thể nghĩ cách lấy được nhiều lương thực hơn, mới có thể hoàn toàn cải thiện cuộc sống. Nàng xem ta hiện tại mặc dù mù rồi, nhưng ta vẫn không phải không làm gì được, ta vẫn còn đang động não, nghĩ kế tiếp Vọng Tộc chúng ta nên làm cái gì."

Hắn kéo Bán Hạ vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Trước kia trong đầu ta chỉ có hai người, nhưng bây giờ có cả Vọng Tộc."

Bán Hạ nghe lời này, dựa vào ngực hắn, dịu dàng nói: "Chàng có thể nghĩ như vậy, đó là không thể tốt hơn. Chàng xem thời tiết cũng đã dần ấm lên, ta cũng nên mấy hạt giống trong nhà ra, để tộc nhân đi gieo xuống rồi."

Vô Mạt gật đầu: "Ừ, thử trước một chút."

Ngày thứ hai, Bán Hạ liền chỉ huy Vô Mạt cùng A Nặc, đem hạt giống trong sơn động lấy ra, phân chia cho các tộc nhân muốn nhận, mọi người làm theo cách trồng ngô bắt đầu gieo giống.

Đang lúc mọi người loay hoay khí thế ngất trời, Tam lăng tử trở lại, đi theo Tam lăng tử trở về chính là Nghênh Xuân còn có một lão đại phu có chòm râu dê.

Nghênh Xuân hai mắt ngẩn ngơ, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Con a. . . . . . Con a. . . . . . Con trai của ta. . . . . ."

Nhẫn Đông và Bán Hạ ra ngoài, thấy tỷ tỷ như vậy, lại nghĩ tới cha đã qua đời, khó tránh khỏi đau lòng.

Tam lăng tử giải thích với mọi người: "Ta và Mộc Dương cùng đi ra ngoài, trước đi tìm Tề tiên sinh, đối phương giúp một tay đưa Nghênh Xuân về, nhưng con trai của Nghênh Xuân lại ——" hắn đồng tình liếc nhìn Nghênh Xuân: "Con trai của nàng đã mất rồi, tinh thần của nàng hiện tại không tốt lắm."

Tam lăng tử uống một ngụm nước, lại nói tiếp: "Còn có, Mộc Dương không thấy."

Lời vừa nói ra, Phí liền nhíu mày: "Mộc Dương đi đâu?"

Tam lăng tử lắc đầu: "Ta cũng không biết, vốn chúng ta đưa Nghênh Xuân về, nhưng đi được nửa đường, Mộc Dương lại tự mình rời đi, ta còn nghĩ hắn sẽ về nhà chứ, ai biết trở về lại phát hiện không có."

Phí nghe xong, mày nhíu lại càng chặt. Đa Hồn nghe tin tức này, bắt đầu lo lắng, bà sợ cho người khác sẽ bắt nạt con trai bà, thúc giục Nham đi ra ngoài tìm, nhưng Nham cũng không vội: "Cũng không phải là người khác trói hắn ay lừa gạt hắn, là do tự hắn muốn đi , ai biết hắn có suy nghĩ gì chứ? Ta thấy đứa con trai này, không trở lại càng tốt hơn!"

Lời này khiến Đa Hồn nhất thời phát giận, chỉ mũi phu quân mắng: "Ta thấy Mộc Dương không hổ là con của ngươi, quả thật cùng một đức hạnh với ngươi! Đó là con ruột của ngươi đó, làm sao ngươi có thể độc ác không quản không hỏi như vậy? Bây giờ tôn tử của mình đã thành của nhà khác, chẳng lẽ còn muốn mất cả con trai sao? Ta mặc kệ, ngươi phải tìm hắn trở lại!"

Nham bị mắng rất bất đắc dĩ, ngày thứ hai liền tìm Phí thương lượng, Phí nghe cái này, đã nói muốn tự mình đi tìm, Nham lúc này mới trở về nói lại cho Đa Hồn.

Mà lão đại phu Tam lăng tử mang về giúp Vô Mạt kiểm tra mắt một phen, cau mày nói: "Đây là trúng độc, ta thật ra cũng có cách trị, chỉ là cần mấy dược liệu hiếm."

Mọi người nghe lời này, rối rít nói: "Dược liệu sao, Núi Thượng Cổ chúng ta dược liệu gì cần có đều có, ngài chỉ cần kể tên ra, chúng ta có thể tìm được."

Lão đại phu nghe cái này, liền viết ra giấy phương thuốc giao cho Bán Hạ. Bán Hạ nhìn, trong lòng vui vẻ: "Những dược liệu này ở chỗ thượng nhân phần lớn đều có, nếu không có , chúng ta sẽ lên núi tìm chắc cũng không phải việc khó."

Tác giả có lời muốn nói: ta nuốt ngụm nước bọt nói, thật ra thì đây là một bộ truyện chủng điền văn có bối cảnh huyễn hoặc. . . . . . . Cho nên mọi người không cần rối rắm tuổi thọ của sói. Nhìn đi, mọi người cũng đều biết, không thể nào trên núi đang có hỏa hoạn chợt có mưa được, cũng không thể có một vài con sói không duyên cớ gì lại lớn hơn những con sói khác, càng không thểcó sói gì có thể cầm cả mâm đựng trái cây chiêu đãi khách.

Đây tất cả đều là bởi vì: có sói cao cấp gọi mưa tới, là do Tiểu Hắc tu luyện vài chục năm tu luyện cũng không biết sẽ ra bộ dáng gì.

Chỉ là mọi người yên tâm, trong truyện này sẽ không có chuyện gì quá huyễn hoặc xảy ra, Tiểu Hắc có thể cưới đời sau của Vô Mạt, thế nhưng không phải A Thủy, A Thủy và A Nặc là một đôi.

Ta hiểu biết rõ các ngươi cảm thấy truyện này có rất nhiều điểm nghi hoặc và chỗ sơ hở, nhưng kỳ thật truyện này có rất nhiều câu chuyện nói trước, rất nhiều thứ nhìn như không liên quan lại có nguyên nhân của nó ( chính ta tại viết luận văn sao? Nhìn trời ~)

Chương 67

Núi Thượng Cổ cái gì cũng thiếu, chỉ có dược liệu thì loại nào cũng không thiếu. Nghe nói Vô Mạt chữa mắt cần mấy loại dược liệu, nam nhân trong tộc liền vội tạo đội lên núi tìm, không lâu sau đã tìm đủ. Bán Hạ vừa chăm sóc Vô Mạt, vừa nhân cơ hội thỉnh giáo y thuật của vị lão đại phu.

Mắt Vô Mạt có hi vọng hồi phục, lo lắng của Bán Hạ cuối cùng cũng thả xuống một nửa, nhưng trong lòng nàng ngược lại vẫn có một việc, đó chính là Nghênh Xuân. Nghênh Xuân đã mất nhi tử, tên nam nhân Táng Tận Thiên Lương đó cũng đã hoàn toàn bỏ nàng. Nhưng nàng bây giờ thần chí không rõ, muốn nàng sống một mình là không thể, nhưng bản thân Bán Hạ bây giờ cũng có rất nhiều chuyện cần làm, thật sự rất khó có thể chăm sóc nàng chu đáo.

Ai ngờ lúc này, Nhẫn Đông và Ngưu thẩm lại đề nghị, nói là có thể để Nghênh Xuân ở nhà họ, họ sẽ chăm sóc nàng. Bán Hạ nghe cái này, cảm thấy rất được, liền đưa Nghênh Xuân an bài ở nhà cũ, Nhẫn Đông và Ngưu thẩm thường thường đi qua chăm sóc nàng, cũng coi như dễ dàng.

Phí dàn xếp xong chuyện trong tộc, liền tự mình đi ra ngoài, hắn muốn tìm Mộc Dương đi lầm đường trở về.

Bây giờ Vô Mạt đang chữa mắt, Phí lại rời đi, Quần Long Vô Thủ ( không có người dẫn đầu), vì vậy Bán Hạ liền tìm Hậu Viêm và Tam lăng tử tới giúp một tay. Nàng và hai người này cùng nhau phân loại số hạt giống trong động, chia cho mọi người, hướng dẫn mọi người khai hoang, đem chút rau cỏ khô héo và đất đai cằn cỗi chuẩn bị lại cẩn thận.

Trong nhất thời, các tộc nhân đều bận rộn, có người đi theo thợ rèn học rèn sắt, có người phụ trách lên núi săn thú kiếm đầy đủ thức ăn cho mọi người, số nam nhân còn lại, thậm chí cả một số lão nhân cùng phụ nữ và trẻ con, cũng bắt đầu đi theo Bán Hạ khai hoang.

Mọi người quá bận rộn, có lúc đám trẻ con kia không có ai chăm sóc, liền đem bọn họ ném tới bờ ruộng chơi. A Thủy đã có thể bò, nàng chảy nước miếng bò qua bò lại trên mặt đất, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng "Mụ. . . . . .".

Nhẫn Đông và Nhị Độc tử cũng cùng mọi người đi khai hoang, bọn họ đem Thạch Đản nhi đặt ở trên bờ ruộng cùng A Thủy chơi đùa. Thạch Đản nhi cũng không bò, chỉ ngồi ở đó, Tay nắm chặt một lá vàng không biết nhặt được ở đâu vẽ lung tung trên đất.

Bán Hạ lau mồ hôi, giương mắt nhìn về phía xa, hôm nay trên núi vẫn là một mảnh tuyết mênh mông. Nhưng chỉ thời gian nữa là sẽ ấm lên, chờ bọn họ cải tạo lại nơi này, cũng đến lúc nảy chồi, khi đó trên núi sẽ biến thành màu xanh lá.

Cùng lúc đó, mắt Vô Mạt cũng đã từ từ khôi phục, hắn có thể thấy mơ hồ bóng người rồi. Mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục thị lực, thế nhưng đã cho mọi người hi vọng. Lão đại phu để lại phương thuốc rồi rời đi, Vô Mạt chỉ cần đúng hạn uống thuốc, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn sẽ tốt thôi.

Bây giờ trong tộc không có việc gì, hắn ban ngày sẽ dùng thị lực hơi yếu đi dạo ngoài thôn, thị sát tình huống phòng vệ. Nhờ vào khoảng thời gian này luôn cố gắng, đội bảo vệ của Vọng Tộc cũng được trang bị tuấn mã và đại đao. Vì kiêng kị đối với Kiếm Linh, bọn họ cũng không dùng kiếm.

Hiện tại bên ngoài tộc, số người ngoại tộc lại nhiều hơn so với trước kia, trong đó thường xuyên có lẫn vài đội nhân mã nhìn qua rất hung hãn, không giống như thương nhân hoặc người tới hái thuốc bình thường, điều này làm người Vọng Tộc càng cảnh giác. Bọn họ biết, những kẻ đã thuê người chạy lên núi phóng hỏa, có lẽ cũng sẽ ở trong đám người đó.

Vô Mạt thị sát hết trong thôn, cuối cùng cũng yên tâm. Mặc kệ có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, ít nhất bọn họ đã tận dụng hết khả năng để phòng bị.

Thật ra thì trong lòng hắn cũng hiểu, bây giờ thiếu đi sự che chở của Lang Tộc, chỉ bằng người Vọng Tộc thì không cách nào ngăn trở được những mơ ước của ngoại nhân. Nếu người bên ngoài tập trung thành nhóm lớn mạnh mẽ xông tới thần miếu, người Vọng Tộc làm sao có biện pháp gì ngăn cản đây?

Lúc tối, hắn bảo Bán Hạ giúp hắn lật lại mấy quyển sách da dê của Vọng Tộc, hy vọng có thể từ chỗ lão tổ tông tìm được một chút hướng giải quyết. Nhưng không có, trong lịch sử Vọng Tộc chưa từng ghi lại bất kì chuyện gì liên quan đến ngoại tộc xâm lấn.

Khép lại quyển sách, hắn giống như có một loại cảm giác, hình như cũng bắt đầu từ mấy năm nay, Vọng Tộc đã còn không yên ổn. Trước đây qua hơn một nghìn năm, Vọng Tộc giống như một nơi hẻo lánh Di Thế độc lập, chưa bao giờ bị người đời chú ý tới.

Hắn ngước mắt cố gắng nhìn ra xa, dựa vào thị lực mơ hồ, có thể thấy được hình dáng mờ mờ của ngọn núi. Đó là nơi hắn sinh sống từ nhỏ, hắn có thể bén nhạy bắt được mỗi một hơi thở ở nới đó. Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó đang từ từ thay đổi, không thấy rõ không nói rõ, nhưng quả thật không còn như trước.

Có lẽ là sói trên Núi Thượng Cổ đã biến mất, có lẽ là thần miếu hắn đã từng đi qua, cũng có lẽ là hoa cỏ cây cối trên Núi Thượng Cổ.

Một ngày này, hắn lần nữa nhờ Bán Hạ đi cùng mình tới cấm địa.

Bốn phía cấm địa vẫn đầy Bụi Gai, hắn nhắm mắt lắng nghe, trong gió vẫn không có bất kỳ âm thanh , hơi thở cũng như mùi vị gì của Lang tộc.

Chung quanh cũng không thấy được bất kỳ dấu chân sói nào, giống như trên núi này căn bản chưa từng có sói.

Có một khắc, hắn thậm chí hoài nghi, về những con sói to lớn mạnh mẽ kia, về con sói mẹ đã nuôi mình từ nhỏ, về huynh đệ Tiểu Hắc cùng nhau lớn lên kia, đây tất cả đều chỉ là một hồi ảo giác.

Hắn nhìn vùng đất đầy bụi gai không thấy bờ bến, không nhịn được phát ra tiếng sói tru cao vút.

Tiểu Hắc, ngươi ở đâu, nếu ngươi còn trên đời, có thể nghe được tiếng ta gọi hay không.

=== ======

Phí ra ngoài một chuyến, lúc trở lại mang theo Mộc Dương .

Thấy Mộc Dương trở lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, khoan nói đó là tôn tử của Lão Tộc Trưởng, dù chỉ là một tộc nhân bình thường, cũng không thể cứ như vậy để hắn biến mất được.

Mộc Dương sau khi trở lại, cả người cũng thay đổi, không còn ủ rũ cúi đầu cả ngày nữa, đầu tiên hắn chạy đến trước mặt Vô Mạt, nói muốn nhận lỗi với Tộc trưởng, không nên đi lạc khi ra ngoài. Vô Mạt tự nhiên sẽ không trách hắn, lại thấy hắn nói cực kỳ thành khẩn, liền không truy cứu nữa, chỉ nói để hắn đi theo thập nhất thúc hảo hảo làm việc, Mộc Dương đều nhất loạt đồng ý.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .